Về diễn đàn vừa xem Gửi bài

NHỮNG TẤM LÒNG ĐÁNG QUÝ - LƯƠNG MỸ LỊNH

Xin giới thiệu đến các bạn bài viết của Lương Mỹ Lịnh trên www.khoahoc.net ngày 26/11/2009 viết về em Lương Thị Hường.

NHỮNG TẤM LÒNG ĐÁNG QUÝ

Như một sự tình cờ, tôi được dự buổi trao học bổng của khoahoc.net cho sinh viên Lương Thị Hường – thủ khoa trường Đại học sư phạm Đà Nẵng năm học 2009 tại ngay chính ngôi nhà đơn sơ của ba mẹ em ở thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào chiều ngày 19/11/2009 vừa qua.

“Buổi lễ” (tôi muốn gọi một cách trang trọng vậy, cho thật xứng đáng với ý nghĩa mục đích của lễ này!), diễn ra rất nhanh gọn, chưa đầy 30 phút, từ khi anh Nguyễn Tường San, đại diện của khoahoc.net đặt chân vào ngôi nhà nhỏ đến khi chào từ biệt ra về, nhưng đã để lại cho tôi khá nhiều suy ngẫm.

Trước hết, tôi xin được PR một chút về sự có mặt của chúng tôi. Chúng tôi là đại diện cho diễn đàn nguyenduyhieu8790.net, diễn đàn của cựu học sinh trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn khóa 1987-1990, nơi em Hường vừa tốt nghiệp. Việc em Hường đỗ thủ khoa Đại học với một hoàn cảnh gia đình khá khó khăn đã được một số tờ báo  nhắc đến, và chúng tôi đã sưu tầm lại trên diễn đàn của mình như một niềm tự hào về trường xưa. Không ngờ, anh San đã nắm được thông tin này và liên hệ cụ thể hơn với chúng tôi. Sau một thời gian trao đổi, tìm hiểu qua nhịp cầu nối giữa chúng tôi và anh San, khoahoc.net đã quyết định trao học bổng thứ ba năm 2009 cho em Lương Thị Hường.

Chiều ngày 19/11, khi nhận tin nhắn của anh San trên địa chỉ mail của mình, tôi đã rủ thêm một bạn trong diễn đàn nữa, tranh thủ “chút thời gian hành chính”  vào nhà em Hường.

Chúng tôi đến sớm hơn anh San tí chút, nhưng gia đình em Hường đã chuẩn bị chu đáo. Ngoài ba mẹ, em Hường còn mời vợ chồng ông chú trong họ đến dự. Bản thân tôi cũng là người cùng quê, cùng họ hàng với em. Nhà ba mẹ tôi cách đó không xa, theo thứ tự họ hàng, tôi ở vai bà cô của em. (Khiếp quá trời luôn!)

Em Hường cho biết mới vừa đón xe buýt từ trường về. Buổi trưa mùa đông ngắn ngủi nhưng em cũng đã tranh thủ cắt xong mấy dòng chữ “Lễ trao học bổng, khoahoc.net, SV: Lương Thị Hường, ngày tháng năm…” dán lên bức tường cũ còn nguyên lớp hồ xi măng (do gia đình chưa có điều kiện để sơn quét vôi). Vốn chút “bệnh nghề nghiệp” của người làm công tác văn hóa thông tin, tôi có ý định muốn em gỡ mấy dòng chữ đó xuống để dán lên một tấm vải trắng hoặc trên tấm giấy A0. Nhưng thời gian không cho phép, với lại, tôi thấy cứ để nguyên trên tường như vậy cũng hay hay, nó mộc mạc, gần gũi như cách nghĩ, cách sống của  người dân quê tôi vậy.

Rồi anh San đến, chân tình và giản dị. Lâu nay, qua tin đi tin lại của anh với diễn đàn chúng tôi, cộng chút vốn ít ỏi về con người xứ Huế qua 4 năm mài quần trên giảng đường đại học, tôi hình dung một anh San khác, nghiêm nghị, lạnh lùng. Thêm một bài học cho tôi về sự đánh lừa của những con chữ và thời đại thông tin mạng này!

Anh San nhanh chóng đi vào nội dung chính của lễ trao học bổng. Thực tình, tôi cứ nghĩ sẽ được nghe nói nhiều về sự ra đời của nguồn quỹ, về những tấm lòng đáng quý đã đóng góp để có quỹ, về công sức và thành quả của khoahoc.net đối với các em đã nhận được học bổng… hay mong muốn được nhiều người, nhiều tổ chức khác nữa biết đến lễ trao học bổng này… như một số lễ trao tặng khác mà tôi từng chứng kiến, từng được nghe, được đọc. Nhưng rồi, phỏng đoán của tôi cũng đã sai. Anh San chỉ nói tóm lược và nhấn mạnh rằng: “Quỹ học bổng của khoahoc.net là nguồn quỹ được thành lập bởi những tấm lòng hảo tâm, thông qua khoahoc.net, (những tấm lòng đó) mong muốn sẽ trợ giúp được một số em với những hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn nhưng hiếu học trên con đường học vấn. Họ (những tấm lòng ấy) không cần biết các em mặt mũi  như thế nào, chỉ cần là các em có dũng khí để vươn lên trong cuộc sống… Và mong muốn cuối cùng của quỹ học bổng khoahoc.net (và cũng là lời đề nghị duy nhất mà anh San đưa ra) là mong em Hường sử dụng nguồn học bổng này một cách hiệu quả nhất cho công việc học tập. Nếu kết quả cuối năm học của em cùng với hạnh kiểm tốt, quỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho năm học tiếp…” Anh San cũng tin rằng, nếu sau này em Hường thành đạt trong sự nghiệp, sẽ lại tiếp tục góp sức mình giúp đỡ các thế hệ sau.

Thế rồi, mời em Hường đứng lên nhận nguồn quỹ 480USD. Sau đó, tính quy đổi thành VNĐ và trao cho em Hường và ba mẹ em. Khoảng thời gian chỉ tích tắc trôi qua như ánh đèn lóa lên của chiếc máy ảnh trên tay tôi. Tôi thì thầm vào tai người bạn, “xong rồi đó à?!”

Ba mẹ và em Hường rất nghẹn ngào. Người mẹ cứ đứng lặng chẳng nói được câu nào. Người cha thì thầm những lời rất nhỏ, em Hường cũng ấp úng không thành câu. Không biết sự khác biệt của phương ngữ Quảng Nam và Huế có làm cho anh San khó nghe hay không, nhưng tôi thấy anh vẫn gật gật đầu và cười rất tươi. Riêng tôi, dù không nghe hết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ niềm vui và cả những bàng hoàng như một giấc mơ của gia đình em Hường. Có lẽ, đó là nỗi cảm thông sâu sắc mà chỉ có những người từng sinh ra và lớn lên trên vùng đất đầy gian khó này, cùng ở trong hoàn cảnh này mới hiểu hết được. Tôi đã nhìn thấy ở Hường bản thân tôi cùng gia đình của 20 năm trước. Khi cầm giấy báo con vào đại học trên tay, ba mẹ cười vui mà sao ánh mắt lại thẩn thờ trôi về cánh đồng trũng lụt đang mùa đông ngập nước. Ngày vào trường đã đến mà hành lý xếp đi xếp lại hoài vẫn không có gì ngoài một rương đầy sách vở…

Nguồn quỹ này, theo anh San thì “cũng không nhiều lắm”, nhưng với những người dân quê tôi, đó là cả một giấc mơ cho tương lai con mình. Anh San đã dặn em Hường trước là phải cười thật tươi khi chụp ảnh, nhất là không được khóc. Nhưng tôi thấy em vẫn muốn khóc, và có lẽ, em sẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chúng tôi đã ra về. Tôi chân thành chúc mừng cho em. Và tự thẳm sâu trái tim mình, tôi cũng muốn nhờ gió, nhờ mây, nhờ không gian toàn cầu này cho tôi gởi lời cảm ơn sâu sắc đến những trái tim nhân hậu, những tấm lòng đáng quý đã góp phần xây đường cho một người con quê hương tôi vươn về phía mặt trời…

Anh San vội ra về trong những lời cảm ơn nghèn nghẹn.

Chúng tôi cũng vội ra về vì chiều đang xuống rất nhanh và điện thoại của chúng tôi cũng liên tục réo rắt  “ăn cắp thời gian” công sở nhiều quá!

Chúng tôi vượt qua anh San trên tuyến đường quốc lộ với cái vẫy tay tạm biệt.  

Cái lạnh đầu mùa se sắt thịt da, nhưng trong lòng tôi vô cùng ấm áp!

Lương Mỹ Linh, Phòng VHTT Điện Bàn, Quảng Nam. ĐT: 0934890766

1

Số Điểm

  • QuangVinh

Lê Hồng Sơn 12A1 (1989 - 1990)
CÔNG TY TNHH NHỰA - TM LIÊN ĐOÀN
Nếu bạn muốn ủng hộ, click vào đây để Donate cho diễn đàn
ĐT: (84.8) 38559220      Fax: (84.8) 39551328
ĐTDĐ: 0903998305
E-mail: sonhongle@gmail.com

Rất cảm ơn Lịnh đã diễn tả được hết tình, hết ý của buổi trao học bổng, đặc biệt cảm nhận sâu sắc của chính tác giả cũng như một phần trong mỗi thành viên NDH chúng ta.
Cảm ơn Sơn nhé !

TOP

Về diễn đàn vừa xem

Chủ đề HOT Đóng


CHỌN NGƯỜI YÊU

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, danh tiếng thày trò Đường Tăng nổi như cồn, họ trở thành "sao" và có hàng triệu người hâm mộ. .. ...


Xem